22 lượt xem

Tình yêu đích thực – Những khoảnh khắc đầy cảm xúc

truyen ngan tinh yeu hay cam dong

Hoàng hôn, cả khoảng trời sân bay nhuốm màu đỏ rực. Tôi bước chậm về phía chiếc Fadil xanh ngọc, cảm giác mình như đắm chìm trong sắc đỏ kỳ ảo, tràn ngập không gian. Khi vừa ngồi vào xe, điện thoại phát ra âm thanh báo hiệu có tin nhắn đến. Trên màn hình, bức ảnh gợi lên kỷ niệm tôi đặt đầu vai Phong cười tươi. Đó là hình chúng tôi đi dạo ở phố đi bộ Hà Nội.

Tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn mà anh vừa gửi: “Đợi anh về. Yêu em!”.

Phong, người yêu của tôi, một chàng trai hơn 30 tuổi điềm đạm và ấm áp. Anh vừa lên chuyến bay vào vùng dịch để hỗ trợ công tác. Là một trong hàng trăm y bác sĩ tình nguyện tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 đang hoành hành miền Nam. Chúng tôi sẽ không gặp nhau trong thời gian tới. Hai năm yêu nhau, trong số ngày ở bên nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Anh muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa”, Phong từng nói như vậy. Anh đã hiến dâng thời gian cho những chuyến đi tình nguyện đến những vùng dịch nguy hiểm. Tuyết đầu tư và nổ lực không ngừng. Tôi luôn ủng hộ và hy vọng chuỗi ngày căng thẳng vì dịch bệnh sẽ sớm qua đi.


Tôi lái xe trên đường cao tốc. Chiều xuống nhanh chóng, ánh sáng dần yếu đi. Tôi yêu cuộc sống hiện tại của mình. Đối với tôi, nó như dòng chảy vô tận, tôi sống và làm việc một cách nhiệt huyết. Tôi sống ở vùng ngoại ô Hà Nội. Hồi còn đi học, tôi yêu môn văn và có khả năng vẽ tranh và chơi đàn dương cầm. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mở một cửa hàng cây cảnh nhỏ để kinh doanh. Tôi có vài người bạn thân, họ nói tôi thân thiện và dễ chịu. Và tôi có một tình yêu đích thực. Mong cả cuộc sống này mãi yên bình. Nhịp sống đơn giản và ổn định. Nhưng những biến cố bất ngờ đã đến và làm lung lay mọi thứ.

Cách đây không lâu, tôi được chẩn đoán mắc khối u ở não. Ngày mai, tôi sẽ nhập viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Tôi không nói cho Phong biết về căn bệnh này. Tôi sợ anh sẽ lo lắng và từ bỏ tất cả để ở bên tôi. Điều đó không nên xảy ra. Tôi sẽ cố gắng vượt qua và gặp anh với tâm trạng tươi tắn, rạng rỡ. Tôi nhờ cô bạn thân Lam gửi cho anh một bức thư tay giải thích mọi thứ nếu cuộc phẫu thuật không suôn sẻ. Tôi hy vọng anh sẽ sống tốt, thật tốt.

Xe chạy được khoảng 20 phút, tôi rẽ vào một con đường dân sinh. Còn chút thời gian trước khi nhập viện, tôi quyết định đi thăm mộ mẹ. Giữa khung cảnh xanh ngắt của cây cối và ruộng đồng hai bên đường, tôi nhìn thấy một vài bông hoa bồ công anh bay bay trong gió. Mẹ tôi yêu hoa này. Một loài hoa đẹp nhẹ nhàng, hoang dại, đơn giản và thuần khiết. Tôi cũng yêu nó. Mẹ tôi mất cách đây 5 năm vì căn bệnh u não này. Còn bố tôi đã có cuộc sống riêng.

Xem thêm  Bricks Breaker Mod Apk: Khoi phục niềm đam mê không giới hạn!

Trong ánh đèn tối tăm giữa không gian chiều tàn, tôi nghe tiếng đài radio phát những câu chuyện tình yêu của gió:
“Câu chuyện tình yêu của gió
Gió vẫn cuốn qua bầu trời
Tình yêu anh như là gió…”

Giọng hát trầm da diết của ca sĩ tràn đầy trong xe. “Tình yêu của gió” – một bài hát tuyệt đẹp từ lời đến giai điệu. Những âm thanh, cung bậc và câu chữ tràn đầy trong lòng tôi nhớ về Phong. “Gió vô hình, nhưng luôn ở bên em. Như anh vậy”, Phong thường thủ thỉ như thế mỗi khi chúng tôi cùng lắng nghe bài hát này. Một vài mảnh lộn xộn đột nhiên xâm nhập làm tôi mông lung. Tâm trí trượt vào những suy nghĩ. Rồi nhớ nhung cứ xé rách với thực tại quanh tôi.


Một cơn đau dữ dội bất ngờ tấn công khiến tôi choáng váng. Cảm giác như một vật nhọn đâm thẳng vào đầu. Tự động đạp chân vào phanh, chiếc xe kêu ken két và bị kéo giật lại. Cơn đau khủng khiếp vẫn tiếp tục. Tôi cố gắng tắt máy, mở cửa và nôn mửa ra ngoài. Sau một lúc, tôi run rẩy lấy lọ thuốc và ngã mặt vào vô lăng, cố gắng giữ bình tĩnh và hy vọng cơn đau sẽ qua đi.

Không biết đã bao lâu, khi cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, tôi cảm thấy như có ai đó đang nhìn tôi. Nhìn lên, tôi quay sang và thấy Phong. Anh mặc chiếc áo phông không cổ màu xanh ngồi bên cạnh tôi. Chính chiếc áo anh mặc khi chúng tôi chào nhau tại sảnh sân bay. Một thoáng nhìn thấy anh, tôi cảm thấy an tâm hơn. Theo phản xạ, tôi định chạm vào anh nhưng lại không cảm nhận gì. Chiếc ghế bên cạnh trống rỗng, lạnh lẽo. Tôi nhận ra rằng anh đã lên chuyến bay. Anh đã đi đến một nơi xa tôi.

Thất vọng, tôi ngồi yên lặng nhìn về phía trước. Giữa không gian mênh mông, tôi trơ trọi giữa tâm trí. Lòng buồn vây quanh. Nước mắt trào ra. Tôi không kiềm chế được phút yếu lòng của mình.


“Sao em không nói với anh về căn bệnh?”, Phong quay sang và hỏi tôi, đôi mắt sâu thăm thẳm. Giọng anh trầm nhỏ, đúng như lúc anh suy nghĩ.

“Em đã một mình chịu đựng tất cả à?”, anh tiếp tục nói. Khuôn mặt anh trầm xuống không che giấu được sự xót xa.

Phong lại xuất hiện bên cạnh tôi. Anh ngồi đối diện và hình ảnh anh thật sự sống động. Tôi lại nghĩ rằng mình đã chạm vào ảo giác. Đó là triệu chứng của căn bệnh khi khối u tác động vào dây thần kinh.

“Ồ, không phải ảo giác đâu”, Phong nói như đọc được sự nghi ngờ trong mắt tôi.

Xem thêm  Vừa Học Vừa Làm: Tạo Điều Kiện Tuyệt Vời Cho Tương Lai

“Anh có thể nói chuyện với em?”, tôi hỏi và nhìn anh chằm chằm.

“Ừm! Hôm nay em xinh lắm”, anh trả lời và tôi không nhịn được cười vì lời khen ấy. Tôi mặc một chiếc váy xanh liền thân, nó rất hợp với tôi.

“Lúc nào em cũng xinh”, Phong nhìn tôi và đôi mắt anh tràn đầy với tình yêu.

“Anh thật đang ở đây rồi!”, tôi kết luận. Lần này không còn là ảo giác. Phong đang ngồi ngay bên cạnh tôi và nói chuyện. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn lo lắng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

“Anh ở đây với em”, Phong khẳng định thêm một lần nữa.


“Anh đang đi đâu vậy?”, tôi quay lại và hỏi anh để xóa bỏ những tư tưởng rối rắm trong đầu. Trái tim lúc này cảm thấy nhẹ nhõm không biết đây là thực hay ảo, do chính tâm trí tạo ra?

“Ý em là máy bay của anh đang bay tới đâu?”, tôi lơ mơ hỏi lại anh.

“Chắc đã đi được nửa đường rồi”, anh trả lời.

“Thật kỳ lạ!”, tôi lẩm bẩm.

“Anh đang ngủ trên máy bay và anh cũng đang ở đây nói chuyện với em. Anh nghĩ như vậy”, Phong giải thích.

“Thế sao? Chuyện này bắt đầu như thế nào?”, tôi hỏi tiếp.

“Cách đây gần một năm, anh kiệt sức sau một thời gian dài cống hiến cho những bệnh nhân Covid. Ăn vội, ngủ không đủ. Rồi ngày đó, anh ngất xỉu khi đang làm việc”, anh kể.

“Ngất xỉu?”, tôi ngạc nhiên.

“Anh đã mệt mỏi. Khi mở mắt, anh thấy mình đang lạc lõng giữa hành lang bệnh viện. Trôi giữa không gian, quan sát xung quanh. Tôi thấy cơ thể mình nằm dưới đó. Nhìn thấy những bác sĩ trong trang phục bảo hộ trắng đang vội vàng di chuyển, cấp cứu, hỗ trợ bệnh nhân. Một lúc sau, đồng nghiệp mới phát hiện ra tôi và đưa vào phòng hồi sức. Khi tỉnh dậy, tôi nhớ như in những gì mình chứng kiến. Một trải nghiệm thực sự kỳ lạ”, Phong chia sẻ.

“Vâng, khó tin đây là thật”, tôi nói.

“Lúc đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ thực tế, sống động. Nhưng sau đó, tôi nhận ra rằng những gì tôi nhìn thấy là sự thật”, anh giải thích.

“Sự thật?”, tôi tò mò.

“Tôi nghĩ đó là khả năng của ý thức. Các nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết về việc khi vùng vỏ não được kích hoạt, trong giấc mơ chúng ta có thể thoát ra khỏi cơ thể và du hành qua những không gian khác. Hiện tượng này rất khó để nghiên cứu. Chúng ta không biết tại sao nó xảy ra và hoạt động như thế nào. Nhưng đó là trải nghiệm thực sự của tôi”, anh tiếp tục.

“Sau đó thì sao?”, tôi hỏi.

“Mỗi khi có cơ hội, tôi sử dụng trí tưởng tượng và tưởng tượng về em. Em biết đấy. Chúng ta có quá ít thời gian bên nhau. Tôi muốn cách nào đó để có thể ở bên em nhiều hơn. Và may mắn thay, ở lúc này, một phần ý thức của tôi đã có thể xuất hiện bên em”, anh tâm sự.

Xem thêm  Lễ Trưởng Thành Tiếng Anh - Bước chân vào thế giới trưởng thành

“Điều đó thật kỳ diệu”, tôi ngạc nhiên.

“Ừm, đúng vậy. Tôi đã nói rằng tình yêu của tôi như gió, vô hình nhưng luôn ở bên em”, anh từng nói như vậy.

“Từ nay em biết những điều đó rồi”, tôi nhìn anh và trong lòng tràn đầy tình cảm. Một tình cảm nhẹ nhàng chạm vào tâm hồn, mang lại bình yên tuyệt vời.

“Thật may mắn! Anh cũng thấy vậy”, Phong trầm mến nhìn tôi.


“Thế còn chuyện của em?”, anh hỏi.

“Buổi sáng hôm đó, em dậy sớm và đang lau cửa sổ bằng cồn. Cơn đau đột ngột xuất hiện, khiến em choáng váng. Trong những ngày giãn cách xã hội, em ở nhà, hoạt động trực tuyến, dọn dẹp nhà cửa, lướt Facebook, trò chuyện với bạn bè, gặp gỡ anh qua FaceTime… Lúc đó, “ở nhà là yêu nước” mà. Sau đó, cơn đau liên tục và gia tăng. Các loại thuốc giảm đau thông thường không hiệu quả. Một số lần, em mất kiểm soát hành vi, đi lại lảng vảng, hay bị ngã. Đi khám, em biết mình mắc bệnh u não”, tôi kể.

“Thế mà em chịu đựng một mình? Luôn chỉ nói với anh những câu chuyện vui vẻ. Còn lại em giấu đi tất cả?”, anh tỏ ra lo lắng.

“Em không muốn anh chú ý đến vấn đề của em. Em chỉ muốn là nơi anh dựa dẫm. Dù chỉ là một chút hỗ trợ tinh thần”, tôi trả lời.

“Em đã làm rất tốt rồi”, Phong đưa tay đặt lên má tôi. Dù không biết đó là thực hay ảo, tôi cảm nhận được sự ấm áp.

“Em muốn đến thăm mộ mẹ phải không?”, anh hỏi sau khoảng thời gian im lặng êm đềm.

“Vâng”, tôi trả lời.

“Chúng ta đi”, anh nói.

Xuống xe, tôi và anh cùng bước trên con đường vòng quanh mộ người mẹ đã khuất của tôi. Cả một vùng đất xung quanh mọc đầy hoa bồ công anh. Tôi và Phong cùng bước giữa hàng ngàn bông hoa trắng muốt rập rờn trên nền cỏ xanh. Chiếc váy xanh của tôi bay bay trong gió. Nơi này, một con người, một ý thức, đang được kết nối với nhau. Như một giấc mơ.

“Cuộc phẫu thuật sẽ thành công thôi. Anh sẽ luôn ở bên em”, Phong nói, lời nói chứa đầy sự dịu dàng và mong muốn che chở.

“Em cảm thấy lúc này mẹ cũng đang ở trên kia nhìn chúng ta. Em luôn được quan tâm bằng cách này hoặc cách khác bởi người yêu thương mình. Và em sẽ vượt qua tất cả”, tôi cười và nói với anh khi nhìn hàng ngàn cánh hoa bồ công anh bay lên, uốn lượn trong gió và tan vào ánh nắng cuối ngày.

Chào mừng bạn đến với PRAIM, - nền tảng thông tin, hướng dẫn và kiến thức toàn diện hàng đầu! Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn một trải nghiệm sâu sắc và tuyệt vời về kiến thức và cuộc sống. Với Praim, bạn sẽ luôn được cập nhật với những xu hướng, tin tức và kiến thức mới nhất.